Gần 20 con thuyền của xóm thuyền Thành Công đang ghì níu nhau giữa dòng nước lạnh ngay trong lòng thành phố Thanh Hóa phồn hoa đô hội. Cảnh đèn xe nhộn nhịp, buôn bán tấp nập trên bờ đối lập hoàn toàn với cái đìu hiu, vắng vẻ của một xóm thuyền nghèo gần như chìm lấp trong cảnh đêm của thành phố. Xóm nhà thuyền ấy trở nên lạc quẻ giữa đô thị sôi động, nó như mảng tối của bức tranh thành thị đa màu sắc.
Đi men theo con đường đất nhỏ dọc bờ sông dưới chân cầu Sâng, chúng tôi bị thu hút bởi tiếng chị Minh (44 tuổi) vọng ra từ chiếc thuyền nhỏ với theo quát đứa con trai 7 tuổi đang đi chân trần chèo chiếc xuồng nhỏ lên bờ. Người phụ nữ với dáng người thấp bé, nở một nụ cười thân thiện lộ rõ những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, nhiệt tình chèo thuyền lên bờ đón chúng tôi xuống thăm nhà. Gọi là nhà nhưng thực chất là chiếc thuyền nhỏ đã cũ và xuống cấp nhiều và bên trong cũng chỉ có độc vài thứ đồ dùng đơn sơ.
Nhiều thế hệ ở trên thuyền
Mọi sinh hoạt của gia đình chị Minh (44 tuổi) anh Lợi (45 tuổi), từ nấu ăn, chỗ ngủ nghỉ đến khu vệ sinh, tắm giặt đều gói gọn trong chiếc thuyền nhỏ chỉ vọn vẻn 15m vuông. Trong chiếc thuyền nhỏ bé này, mùa hè thì chật chội, bức bí còn mùa đông thì lạnh buốt, giá rét vì từng cơn gió lạnh luôn trực chờ luồn qua từng khe hở trên các vách tường.
Gia đình chị Minh anh Lợi có năm người con, ba gái và hai trai. Trong đó, hai cô con gái đã lập gia đình và may mắn thoát khỏi kiếp lênh đênh. Chúng tôi gọi đó là một sự may mắn bởi không phải ai sau khi kết hôn cũng có thể lên bờ. Ngay chính cô con gái cả của anh chị, sau khi kết hôn lại trở thành hàng xóm dựng thuyền ngay kế bên con thuyền này, vẫn phải tiếp tục những ngày lênh đênh trên sông nước.
Định cư ở xóm thuyền này đã bảy, tám năm thế nhưng số năm anh chị lênh đênh trên sông nước lại nhiều hơn thế rất nhiều. Bằng giọng nói nhỏ nhẹ và có phần nghẹn ngào, chị Minh chia sẻ với chúng tôi: “Tôi đẻ ra đã ở trên thuyền, sống cùng bố mẹ ở trên thuyền, đến khi lấy chồng sinh con cũng ở trên thuyền và bây giờ cháu gái tôi vẫn đang ở trên thuyền.” Vừa nói chị vừa nhìn sang đứa cháu gái một tuổi rưỡi đang ngủ trên võng.
Cuộc sống khó khăn trăm bề
“Dân ở đây đa phần là dân lao động tự do, phần lớn sống bằng nghề đánh cá trên sông, có người thì lên bờ làm phụ hồ, bốc vác, nhưng chung quy vẫn không ăn thua, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu”- anh Lợi chia sẻ. Bản thân anh chị hằng ngày đánh cá trên sông, mỗi ngày cũng chỉ thu nhập cũng chỉ được khoảng 200.000 đồng, cả gia đình chỉ trông chờ vào số thu nhập ít ỏi ấy. Những ngày mưa bão không đi đánh cá được thì cả nhà thất thu.
Trời vừa nhá nhem tối, từng cơn gió lạnh vẫn luồn lách vào không sót một khe hở nào trên vách thuyền, mới chỉ có lác đác vài chiếc thuyền bật đèn thắp sáng, xóm chài nhỏ như chìm vào một không gian tĩnh mịch. Nghe chị Minh chia sẻ, tôi mới hiểu sao giờ này mọi người vẫn chưa thắp đèn sáng. Để có điện dùng, người dân phải xin của các hộ dân trên cạn rồi đấu nối qua những cây tre, luồng dựng chơi vơi, ngổn ngang dọc bờ sông.
Với cái giá 5000 đồng phải chi trả cho một số điện và 20.000 đồng cho một thùng nước sạch thể nên ở trên thuyền, nhà nào có điều kiện lắm cũng chỉ sắm một, hai chiếc quạt, một nồi cơm điện và một, hai bóng đèn thắp sáng. Bởi vì thế mà đứa con trai đang học lớp 1 của chị phải tận dụng ánh sáng của cái bóng đèn nhỏ thắp sáng cho cả gian thuyền để học bài. Thế nhưng dù có tiết kiệm đến thế nào thì trung bình mỗi tháng mỗi hộ cũng hết tầm 500.000 đến 700.000 đồng tiền điện. Một con số khá lớn với mức thu nhập của người dân ở đây.
Cùng hoàn cảnh lênh đênh sông nước với gia đình anh Lợi chị Minh là hơn 20 hộ dân khác. Có cụ ông vừa mất vợ chỉ ở trên thuyền một mình, có cả những gia đình tám, chín người cùng sinh sống trên thuyền,...Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh nhưng tất cả đều cùng chung cảnh nghèo, đều loay hoay với khát khao được lên bờ để an cư lạc nghiệp
Tại sao vẫn thể lên bờ ?
Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc "Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông", chính quyền đã bố trí, sắp xếp được cho nhiều hộ dân lên bờ. Tỉnh ủy và thành phố đã tích cực, cố gắng hỗ trợ, cấp đất để các hộ dân có thể lên bờ sinh sống.
Tuy nhiên vẫn còn hơn 20 hộ dân mãi vẫn chẳng thể lên bờ bởi lẽ theo bà Nguyệt (65 tuổi) - người hàng xóm chung cảnh ngộ với gia đình anh Lợi, chị Minh chia sẻ: “ Bây giờ muốn lên bờ thì phải có sẵn tiền làm nhà vì sau khi được cấp đất thì phải tháo gỡ thuyền ngay”. Cũng theo bà Nguyệt chia sẻ, giờ muốn lên bờ thì cũng phải có cả trăm triệu mới xây được nhà mà số tiền đó đối với bà và rất nhiều hộ dân ở đây là quá lớn, nằm ngoài khả năng.
Đột nhiên tôi lại nhớ đến những giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt chị Minh khi chia sẻ về việc đã nhiều thế hệ nhà chị sinh sống trên thuyền. Có lẽ giây phút ấy chị biết, có thể đứa cháu gái nhỏ của mình sẽ còn phải chịu cảnh lênh đênh trên thuyền cùng ông bà, bố mẹ nó thêm một khoảng thời gian dài nữa.
Tôi cũng bắt gặp ánh mắt xa xăm nhìn vào dòng sông vắng giữa đêm đông đen đặc của một người chủ gia đình, không biết anh Lợi đang nghĩ buổi đánh bắt ngày mai mà như anh vừa chia sẻ là mùa đông này đánh kém hơn hẳn mùa hè hay nghĩ về một khoảng tương lai dài và xa hơn thế.
Ngay giữa lòng thành phố đô hội, đèn xe tấp nập những còn những hoàn cảnh, những phận đời khó khăn, như những con thuyền lụp xụp đang lênh đênh giữa dòng nước dưới chân cầu, những phận người ấy cũng đang lênh đênh giữa dòng đời
Tác giả: Hương Giang - Thanh Hường