Tuổi 22 của tôi vô dụng như thế đấy!

Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời gian khó khăn và tủi nhục nhất, đáng lẽ ở tuổi 22 này tôi đã tốt nghiệp và có công ăn việc làm với các bạn đồng trang lứa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục “mài” ghế nhà trường và tiếp tục “ăn bám”.

20tuoi-1
 Ảnh Internet

Vô dụng trong cả suy nghĩ

Tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định đi theo con đường ba muốn là làm một giáo viên, do không đủ sức thi vào trường danh tiếng nên đành phải “bấm bụng” học tại một trường dân lập tiền cao ngất ngưởng. Và rồi tôi cũng bám theo được 2 năm, trong 2 năm đó tôi không học hành gì cho ra hồn, chỉ biết đến trường mỗi ngày ngồi nghe giảng như vịt nghe sấm. Tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân tiếp tục bước tiếp hay dừng lại, liệu dừng lại thì ba mẹ có buồn lòng và hay là bước tiếp thì tôi có được hạnh phúc không. Tôi bắt đầu lơ là việc học, không buồn đến trường, mọi thứ đều bỏ dở. Tôi nản… Tôi muốn chạy trốn.

Tự mình cứu mình

Kỳ thi đại học cũng tới, tôi đánh liều giấu nhà làm hồ sơ thi, do giấu nên không có tiền để ôn thi tôi phải cầu cứu nhỏ bạn, mỗi tuần tôi lại lên nhà nó học một ngày, do hồi đó tôi học cũng khá Toán nên lấy lại căn bản là đều rất dễ dàng. Và tôi đã đậu vào ngành mình yêu thích, lại một lần nữa đánh liều về xin phép ba mẹ cho nghỉ ở trường cũ. Sau việc đó tôi mới nhận ra “Mọi thứ trên đời này có thể quay lưng với bạn khi bạn gặp khó khăn nhưng ba mẹ thì không”, họ  ủng hộ và cho phép tôi đi trên con đường mình đã chọn.

Uổng phí 2 năm, tôi phải ra sức nỗ lực gấp đôi người bình thường, tôi không cho phép mình cái quyền được chơi bời, lúc nào cũng ra sức học tập và tìm kiếm việc làm liên quan đến ngành như viết bài pr, thi viết… Tôi luôn tìm cho mình một cơ hội và luôn làm cho bản thân bận rộn vì khi đó tôi mới thấy bản thân mình không vô dụng.

20tuoi-2
Ảnh Internet

Dấn thân vào ngành mới biết, mọi thứ tôi đều mù tịt và lại bắt đầu hoang mang nhưng lần này ngọn lửa đam mê cháy mạnh hơn nên tôi không còn ý định chạy trốn mà phải đối diện nó đến cùng. Ở độ tuổi này, mấy đứa bạn của tôi đều đã tốt nghiệp và có đứa đã có việc làm ổn định nhưng tôi lại còn đang vướng vô mớ sách vở, và phải vòi tiền ba mẹ đi học mỗi ngày.

Tuổi 22 của tôi vô dụng như thế đấy Nhưng rồi cũng sẽ nhanh qua thôi. Mọi chuyện đều sẽ có cách.

Lê Thị Thu Thảo

Thanhphotre.vn

XEM THÊM TIN KHÁC

TIN HOT