Người ta thường nói, những thứ đã nhạt, đã không còn cảm xúc thì nên bỏ đi bởi càng níu càng đau và càng nhàm chán… tình yêu cũng vậy. Nên hãy cứ đi nếu người ta muốn.
Có thể nói tôi và anh có cái duyên rất lớn, cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ việc chat chít trên mạng. Lớp 12, tôi tình cờ nhắn tin với anh chủ yếu chỉ là cùng nhau giải những bài tập khó và lâu lâu cũng nói vài câu chuyện phiếm. Không ngờ anh cũng học chung lớp luyện thi với tôi, thật sự duyên phận quá lớn rồi. Anh là học sinh trường chuyên của thành phố, học giỏi, có nhiều ước mơ và tôi lúc đó cũng mang nhiều hoài bão với cái đầu non nớt chưa vướng sự đời.
Kỳ thi cũng ra, tôi đậu vào một trường Đại học khá danh tiếng, anh thì đậu Cao đẳng, rồi gia đình của anh gặp biến cố, Mẹ anh mất sau một vụ tai nạn. Kể từ đó, anh hoàn toàn sụp đổ, việc học trở nên trì trệ, mỗi học kỳ chỉ đăng ký một môn duy nhất để không bị đuổi học, anh không thích học chỉ thích kiếm thật nhiều tiền. Nhìn anh tôi thương lắm, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ an ủi ở mức độ là bạn bè.
Một lần, anh tỏ tình với tôi, tôi cũng muốn đồng ý lắm nhưng tôi sợ liệu tình cảm này có bền lâu hay chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ. Rồi trái tim tôi thương anh từ lúc nào không hay, thương anh là vì anh giống tôi, thương anh là vì anh thương tôi.
Kẻ nào được yêu nhiều hơn, người còn lại bắt buộc phải rời xa
Quen nhau được một thời gian, tôi càng thương anh nhiều hơn bản thân mình, làm gì, đi đâu cũng nghĩ về anh. Nhưng có lẽ người ta nói đúng khi tình cảm đạt đến mức giới hạn nào đó thì người ta sẽ trở nên chán nhau.
Anh bắt đầu có những hành động lạ, hay cầm điện thoại, hay cười cười nói nói với một ai đó. Trong một lần, tôi tình cờ lấy điện thoại của anh để gọi cho bạn, cuộc gọi của tôi kết thúc thì có một số máy khác gọi đến và không có đề tên người gọi. Tôi nghi ngờ, trong lòng có chút lo lắng, nhưng linh tính mách bảo cho tôi biết là số điện thoại này có vấn đề, tim tôi đập nhanh đến mức muốn nổ tung nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bắt máy. Đầu máy bên kia là tiếng nói trong trẻo của một cô gái có lẽ là chạc tuổi tôi, tôi cuống quýt không biết mình nên làm gì tiếp theo, tôi vội cúp máy và đặt nó về chỗ cũ.
Chuyện đó cứ làm tôi day dứt mãi, tôi muốn có câu trả lời và tôi không muốn bị lừa dối. Tôi quyết định hẹn gặp cô gái đó để có câu trả lời chính xác nhất, thì ra cô ta làm bạn gái cũ của anh, tâm trạng của cô ấy đang rất buồn vì đã chia tay bạn trai của mình và chính lý do đó mà cô tìm đến anh.
Vì chạnh lòng và vấn vương mối tình cũ mà anh đã có ý định quay lại, nhưng anh chưa biết nói lời chia tay với tôi như thế nào, anh lạnh nhạt với tôi thì ra là có lý do.
Anh quen tôi chỉ là do cô đơn và trống trải vì cuộc tình đã qua. Đang hỗn độn trong những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, bất chợt, anh đến… ờ là do tôi cũng hẹn anh, để ba mặt một lời, mặt anh tái mét, anh chưa kịp ngồi xuống, tôi đã vội đứng dậy, nuốt nước mắt và rời đi để lại đằng sau những ánh nhìn hổ thẹn.
Thay vì ba mặt một lời nhưng tôi đã tìm cách trốn chạy để không phải nghe những lời tổn thương. Trong tình yêu, ai được yêu nhiều hơn thì thắng, kẻ còn lại tất nhiên là mất trắng, mất luôn cả thứ quan trọng nhất đó là niềm tin.
Thảo Lê
Theo thanhphotre.vn