“ Chúng tôi thấy thanh xuân của mình trôi giữa mùa hè xanh” Đó là chia sẻ đầy sức trẻ của một bạn thanh niên tình nguyện.
Mùa hè đến để người ta nghỉ ngơi, để người ta vui chơi, thư giãn sau một năm học và làm việc mệt nhoài. Nhưng đâu biết rằng mỗi mùa hè mỗi năm lại thấp thoáng đâu đó những đoàn quân sinh viên tình nguyện mang đầy sức trẻ và cả niềm nhiệt huyết của mình đi cống hiến cho xã hội.
Họ đi dọn rác cho quê hương mình hay ở một miền xa xứ nào đó thêm trong lành sạch đẹp, họ đón thí sinh đi thi đại học giữa cái nắng Sài Gòn đổ lửa mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn, họ cùng nhau nắm chặt tay dang giữa lòng thành phố thành một dải phân cách rộng cho thí sinh qua đường, họ trao tay từng phụ huynh, thí sinh những suất cơm, chén nước ấm tình người xa xứ, họ đi về miền núi mở đường, thông kênh rạch, họ đến những miền xa dạy chữ cho những trẻ em nghèo khó, cơ nhỡ lem luốc tội nghiệp với cái nhìn đầy thương cảm.
Sinh viên tình nguyện, cái tên thốt lên nghe đơn giản thế thôi, nhưng để hiểu hết ý nghĩa của bốn chữ ấy và những việc làm của những người mang màu áo xanh tình nguyện là chuyện của cả một đời, một thanh xuân, tuổi trẻ. Những con người ấy, họ không chỉ bỏ ra công sức của mình, thời gian của mình đi làm đẹp cho cộng đồng mà đôi khi họ còn phải đánh cược cả cuộc đời mình, phải, là cả một đời. Mới đây, báo chí đưa tin ba sinh viên trường đại học Ngoại thương Hà Nội chết đuối trong một lần tình nguyện mùa hè xanh, trước khi dến với cõi tử thần, ba sinh viên ấy còn nguyện cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho xã hội bằng những lời trăng trối, nghe như có thể làm tan vỡ bao trái tim của bao người.
Những cô cậu sinh viên tưởng như còn non trẻ lắm nhưng lại mang trong mình trái tim yêu thương mãnh liệt, đó là trái tim màu xanh, xanh của sạch đẹp, xanh của hy vọng và xanh của thanh xuân không phút giây nào hoài phí. Chỉ một hành động nhỏ của họ thôi nhưng mang đầy ý nghĩa nhân văn, họ góp phần lên tiếng, làm cho xã hội ngày càng tươi đẹp và ăm ắp tình người.
“ Đời người chỉ sống một lần, làm sao cho những năm tháng sống không phải sống hoài sống phí”, biết bao trái tim màu xanh ấy đang lặng lẽ cống hiến nhiệt huyết của mình cho xã hội, họ không những đang tô điểm cho đời mà còn đang kiến tạo cuộc đời mình, từng phút, từng giây từng khoảnh khắc.
Tuổi trẻ cứ thế đi qua, bao mùa hè vẫn lặng lẽ trôi đi, những trái tim màu xanh lại nối tiếp nhau đi xây dựng cuộc đời. Trong mắt tôi, họ thật đẹp, đẹp đúng nghĩa…
Phương Nam
Theo thanhphotre.vn