Không yêu ai không phải vì sợ yêu thêm lần nữa, mà là sợ kết thúc thêm lần nữa!

Thêm một lần kết thúc nghĩa là thêm một lần đau, nếu nhắm không thể quy hoạch trái tim đến nơi đến chốn thì đừng đào xới dở dang, gia chủ sẽ cảm kích vô cùng…

Đã từ rất lâu rồi tôi không thất tình. Nghe thật ngộ, nhỉ? Như thể người ta mong chờ một lần thất tình nữa trong đời để mà đếm lại, xem mình đã trải qua bao nhiêu lần vấp ngã đau thương, và xem có bao nhiêu người đã từng lướt qua thương nhớ của đời mình. Nhưng quả thật, cái cảm giác lâu lắm rồi không thất tình, khiến cho người ta bỗng thấy mình nằm ngoài lề mọi câu chuyện buồn vui của xã hội. Gì thì gì, cứ phải yêu đi chứ!

Và cũng thật lạ là, người ta dường như chẳng mách nhau thế nào để đi tìm được tình yêu đích thực, để được hạnh phúc vuông tròn. Mà mỗi lần tôi hỏi, người ta chỉ mách rằng hãy cứ mở lòng ra đi, đừng khép kín nữa!

Ừ thì khi một cánh cửa khép lại, nên với tay mở một cánh cửa khác ra, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng làm thế nào đây, khi lòng tràn đầy sợ hãi? Đã có những ai đi qua những cơn đau mà không thôi ám ảnh lẫn day dứt? Đã có những ai đi qua những lần tiễn biệt phân ly mà không thấy nao lòng sợ hãi? Huống hồ, lại còn là chuyện tình yêu, đã từng yêu và từng tin tưởng, gieo hy vọng, rồi lại thất vọng, và tổn thất đến ê chề…

Không yêu ai không phải vì sợ yêu thêm lần nữa, mà là sợ kết thúc thêm lần nữa! - Ảnh 1.

Đương nhiên, nếu chúng ta không đi thì có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể tới đích. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ở cách nhìn nhận của mỗi người. Thôi nào, thú thật là những trái tim cô đơn lâu ngày không biết đến vị yêu, chẳng qua là họ sợ phải thêm một lần chia tay, thêm một lần vụn vỡ, thêm một lần thương tổn, thêm một lần đau… Chứ không phải là họ sợ yêu thêm một lần nữa đâu!

Yêu thì có thể đúng người hoặc sai người, vào đúng thời điểm hoặc là sai thời điểm, với đúng cách hoặc là sai cách. Nói tóm lại, yêu rõ ràng một sự khởi đầu mạo hiểm với năm mươi phần trăm là thất bại. Nếu không rơi vào năm mươi phần trăm thất bại này, thì hiển nhiên được hạnh phúc. Cho nên, nếu có sợ yêu, người ta cũng chỉ sợ hãi một nửa thôi. Cái nỗi sợ hãi một nửa hẳn nhiên phải giảm đi đáng kể so với nỗi sợ hãi một trăm phần trăm, nhỉ?

Không yêu ai không phải vì sợ yêu thêm lần nữa, mà là sợ kết thúc thêm lần nữa! - Ảnh 2.

Mà cái nỗi sợ hãi một trăm phần trăm ở đây chính là nỗi sợ phải kết thúc. Nghĩa là người ta đã nhìn ra cái kết cục không mấy vui vẻ, chỉ tràn trề một màu xám tẻ nhạt và âm u. Nghĩa là người ta xác định được luôn rằng người ta sẽ không thể nào hạnh phúc, không thể nào được yêu thương đường dài. Cho nên nỗi sợ này mới lấn át đi tất cả, khiến người ta tự huyễn hoặc và ru ngủ trái tim mình vào riêng một góc mùa đông rất xa loài người – giống loài từng giờ, từng giây, từng phút vẫn mong cầu được yêu thương.

Bởi vậy, đối với những người đã lâu rồi chưa thất tình, đừng cố gắng thúc giục họ yêu đi. Mà hãy cố gắng vẽ ra cho họ thấy rằng kết thúc cũng chẳng phải là điều gì đó quá đáng sợ. Có con đường nào mãi thẳng tắp không quanh co? Né tránh chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề, vì vậy hãy đương đầu với chúng.

Và một khi những trái tim nhút nhát ấy chấp nhận mở lòng mình, cũng hãy yêu thương họ thật tử tế, đừng để trái tim mỏng manh ấy phải tiếp nhận thêm một lần bị đào xới dở dang.

Theo Tri thức trẻ

XEM THÊM TIN KHÁC

TIN HOT