Bỏ thì thương… vương thì tội

Tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình yêu nhưng không đơn thuần là tình bạn. Nó là một thứ tình cảm bỏ không được, giữ cũng không ai vui.

Người ta thường nói yêu một người có thể chỉ mất một ngày nhưng để quên một người thì phải mất cả đời. Cho dù quên được thì đã sao? Vết thương ấy vẫn cứ âm ỉ mỗi khi nhớ về hay có một ai đó vô tình chạm phải.

Cấp 2, tôi và anh học chung lớp, hai đứa tôi chính thức quen nhau và dành cho nhau những tình cảm ngây thơ, trong sáng nhất của tuổi học trò. Học xong cấp 2, anh được gia đình cho đi học ở Sài Gòn. Ngày chia tay, tôi nói “nếu có duyên sẽ gặp lại và khi đó chúng ta lại tiếp tục quen nhau”. Anh đi, tôi ở lại chỉ buồn chút rồi thôi bởi ở cái tuổi đó tôi không suy nghĩ nhiều hay buồn khổ đau đớn.

love-1

3 năm sau

3 năm sau, tôi cũng lên Sài Gòn học đại học và tôi gặp anh giữa bộn bề cuộc sống. Tôi vui, anh cũng vui nhưng khi tôi mở lời tiếp tục chuyện dang dở ngày xưa thì anh lại im lặng, tôi cũng không nói gì. Và vô tình tôi lại trở thành người “yêu đơn phương người cũ”, những tin nhắn những cuộc gọi rủ đi chơi, họp lớp đều là do tôi chủ động, có mặt anh tôi mới đi.

Tôi, anh và một đứa nữa là bộ ba thân thiết, đi đâu cũng có nhau, nhưng gặp nhau với tư cách là mác bạn thân thế này thì tôi có chút không cam tâm. Nhiều lần thầm biết là cuộc tình này sẽ không có kết quả nhưng vẫn nhớ vẫn thương, vẫn đợi tiếng đồng ý từ anh.

love-2

Cho đến ngày hôm nay, tình cảm đã nhạt nhưng tình bạn luôn là chất xúc tác làm tôi luôn nuôi hy vọng, hy vọng một ngày nào đó giữa tôi và anh không còn khoảng cách nào nữa mà sẵn sàng xem nhau là bạn tốt.

Tôi luôn cho anh vào danh sách những người “bỏ thì thương, vương thì tội”, không thể bỏ vì còn thương nhưng mãi vấn vương thì người tội chỉ có thể là bản thân mình. Có thể cũng là vì cho đến giờ anh không yêu ai nên tôi vẫn luôn hy vọng hay vì tôi quá huyễn hoặc cho chuyện tình cảm của tôi.

Có rất nhiều người đến để làm quen, tôi cũng muốn có cảm giác miễn cưỡng hẹn hò cùng ai đó nhưng lại không thể bởi cái bóng của anh quá lớn hay vì tôi chỉ thích anh. Giống như một người thích trà, không thể nào dùng café để thay thế. Anh là trà và tôi mãi mãi có một tình yêu mãnh liệt với trà.

Không biết kết cục của cuộc đời của tôi sẽ ra sao nhưng tôi vẫn mong trong hồi kết đó có anh.

Thảo Lê

Thanhphotre.vn

XEM THÊM TIN KHÁC

TIN HOT