Anh bị tật từ nhỏ nên cha mẹ không cho chúng tôi cưới

Mẹ nói không có mặt mũi nào làm đám cưới cho tôi, nếu chọn anh thì đi theo chứ không cưới hỏi gì hết.

Tôi là con một trong gia đình nên được ba mẹ hết mực yêu thương và đặt niềm tin. Sau khi ra trường, tôi xin được một công việc gần nhà, lương cũng đủ sống. Cuộc sống của tôi lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày anh xuất hiện. Anh 30 tuổi, hơn tôi 4 tuổi, là con út trong gia đình có ruộng đất, mẹ mất sớm, anh chị đều đi làm ăn xa, anh ở nhà một mình với người cha năm nay cũng hơn 60 tuổi. Được người bạn giới thiệu nên anh đã xin vào làm ở công ty tôi.

Anh là người hiền lành, tốt bụng, hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng mến. Trớ trêu thay do di chứng của bệnh sốt bại liệt lúc nhỏ mà giờ chân phải của anh bị teo nhỏ và đi khập khiễng, vì thế tôi không có thiện cảm với anh. Anh bị vậy nhưng không chịu thua mọi người, tháng nào cũng cố gắng đạt chỉ tiêu công ty đề ra và lĩnh lương thưởng cao nhất giống như câu nói: “Có tật có tài”.

Chúng tôi làm chung với nhau được một năm. Một ngày nọ, trong khi đang ngồi làm việc thì có cảm giác ai đó chăm chú nhìn mình, tôi nhìn sang không ai khác đó là anh. Chiều nào cũng vậy, mọi người đã về hết rồi mà anh vẫn ngồi đấy, tôi biết anh chờ tôi về, mặc dù đường về nhà tôi với anh chỉ chạy chung một đoạn ngắn. Tối nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm nhưng chỉ lấy cớ nói về công việc thôi và tất nhiên không bao giờ tôi trả lời.

Khi biết anh có ý, tôi tỏ thái độ ghét anh ra mặt, trong công việc anh làm sai sót cái gì tôi cũng la và nói nặng nhẹ anh đủ thứ, chiều về tôi cố ý chạy ngược lên để khỏi phải về chung đường với anh, mỗi lần như vậy tôi lại thấy anh buồn rười rượi. Anh không giận và vẫn đối xử tốt với tôi như bình thường. Biết tôi có ý muốn nghỉ việc do công việc ngày càng nhiều dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi, anh cố gắng đi tìm công việc khác cho tôi mặc dù tôi không hề nói hay nhờ cậy gì.

Một ngày, do gia đình có việc cần đến tiền, tôi không thể tìm được ai giúp mình nên đã bấm bụng thử mượn anh, không nói lời nào anh sẵn sàng đưa tiền cho tôi mượn. Từ việc đó cộng với bảng lương thành tích quá tốt của anh khiến tôi thay đổi cách nhìn, tôi đã chịu đi ăn uống cùng anh và những đồng nghiệp khác. Mỗi chiều, tôi chịu về chung đường cùng anh và cũng trả lời tin nhắn của anh.

Ngày qua ngày chúng tôi đã yêu nhau, mỗi lần đi chơi cùng anh tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, anh hết mực chiều chuộng và lo lắng cho tôi. Chiều nào chúng tôi cũng hẹn hò nhau nên toàn về trễ, tôi đã có nhiều lần cùng anh đi chơi xa và qua đêm ở đó nhưng tất cả đều diễn ra bí mật, không một ai biết. Anh muốn qua nhà tôi để hỏi cưới nhưng tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng nên nói anh cứ từ từ.

Cách đây vài tháng tôi đã quyết định nói chuyện này cho mẹ nghe và cũng biết trước điều xảy ra. Mẹ một mực không chịu và kể lại với ba, ba đùng đùng nổi giận la mắng tôi. Tôi đã dùng mọi lý lẽ của mình để cãi lại, ba nói nếu tôi không chịu chia tay với anh thì ba mẹ sẽ chết. Mẹ nói không có mặt mũi nào làm đám cưới cho tôi, nếu chọn anh thì đi theo chứ không cưới hỏi gì hết. Ba mẹ chỉ có mình tôi, còn bạn trai thì có thể tìm người khác được. Lúc đó tôi buồn và đau lòng đến tột độ.

Kể từ ngày đó, tôi ít nói chuyện hơn, đêm nào cũng khóc mỗi khi suy nghĩ về chuyện này, không ngờ mọi chuyện xảy ra lại đến mức như vậy. Tôi không biết phải chọn bên nào, bỏ bên nào, vì bên nào tôi cũng yêu thương. Mỗi khi như thế đầu tôi lại đau rồi ngủ lúc nào không hay. Tôi rất tin và trân trọng cái duyên mà ông trời đã cho gặp anh, yêu anh nên có lần tôi đi xem bói nhưng lại được nghe họ nói: “Chúng tôi không phải nhân duyên, chớ ước ao”, tôi càng tuyệt vọng.

Nhiều việc xảy ra như thế nên tôi đã suy nghĩ và nhiều lần đòi chia tay với anh nhưng anh nhất định không chịu, nói không thể xa tôi vì lúc trước anh với người yêu cũ đã chia tay do lý do này, giờ anh quyết không để mất tôi lần nữa, anh sẽ kêu ba qua gặp nhà tôi để nói chuyện. Tôi rất sợ ba anh qua lại bị ba mẹ tôi nói này nọ làm ông buồn nên nói để từ từ và không chia tay nữa. Mặt khác, tôi lại lên mạng và dò hỏi đủ chỗ để mong có cách điều trị cho anh nhưng tất cả đều là con số không.

Giờ tôi phải làm sao trong khi mỗi ngày đều đối mặt với ba mẹ và anh. Tôi cảm thấy đau khổ và bế tắc. Không lẽ tôi bỏ trốn theo anh để lại ba mẹ ở nhà nghe người ta nói ra nói vào, ba mẹ có chịu nổi không hay sẽ tự tử vì quá nhục nhã. Hay tôi sẽ đi tìm công việc mới ở một nơi thật xa để quên anh và quên đi những kỷ niệm của hai đứa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường. Xin cảm ơn tất cả.

Theo vnexpress

XEM THÊM TIN KHÁC

TIN HOT