Giới phượt mê mệt cảnh đẹp Tà Năng – Phan Dũng

Tà Năng – Phan Dũng đang là cung đường thu hút nhiều nhóm phượt bởi vẻ đẹp thiên nhiên cũng như độ “khó” tiếp cận của cung đường này.

ta nang 14

Nhóm chúng tôi 14 người quyết định đón năm mới 2017 ở Tà Năng – Phan Dũng, cung đường đi qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng hành trình 55km băng rừng,leo đèo, vượt suối…

Xuất phát từ Tp.HCM, chúng tôi lên xe vào đêm hôm trước. Đến sáng, chúng tôi xuống xe ở ngã 3 Tà Hine (Đức Trọng, Lâm Đồng), sau đó thuê xe chở vào bìa rừng. Nhưng do hôm đó ảnh hưởng bão, mưa lớn làm đường lầy lội, xe không đi vào sâu bên trong được nên chúng tôi phải đi bộ mấy km mới vào được bìa rừng.

ta nang 0

Trời mưa, đường lầy lội trơn trượt, các dốc lên cứ dựng đứng còn xuống dốc thì chỉ chực té nhào. Cũng may có chuẩn bị trước nên mọi người mặc áo mưa, tay đeo găng để không bị ướt,  và nếu có té tay chống xuống có bao tay sẽ đỡ hơn, tay không bị trầy xước. Leo dốc và xuống dốc tay đeo bao tay sẽ dễ nắm bám vào đất, vào các cành cây bên đường để đi.

(Nếu đi vào mùa mưa hoặc gặp trời mưa thì khuyên bạn nên ghé chợ mua 1 đôi ủng. Chỉ 30 ngàn thôi, cực kỳ tiện lợi vừa không sợ mưa, không sợ bùn đất lại không sợ đường trơn trượt)

ta nang 9

Càng vào sâu, cảnh càng đẹp. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp những chú ngựa thồ đồ của nhóm nào đó vào sâu bên trong. Chúng tôi không thuê ngựa chở hàng, cũng không có người dẫn đường. Mọi người trong nhóm ai cũng một ba lô nặng trĩu trên vai bao gồm túi ngủ, lều, đồ ăn, nước uống cho 2 ngày ở trong rừng không điện thoại, không internet, không quán ăn, không có người phục vụ.

ta nang 6

Sau bữa trưa vội vã với bánh mì thịt nguội thịt hộp giữa rừng, cả nhóm vội vã lên đường, hy vọng ra khỏi rừng tới được đồi cỏ trước khi trời tối. Các nhóm đi trước đó đã cảnh báo là đi sau 5h chiều trời tối đen, rất khó mà lần mò đi trong rừng.

Bữa trưa ăn xong thì tất cả rác như bao ni lông, hộp thiếc, chai nhựa… được chúng tôi gom lại vào túi rác, mang theo chứ không bỏ rác lại trong rừng.

ta nang 10

Đoàn ra khỏi rừng hơn 5h chiều, nhưng vừa kịp lúc trước khi trời sụp tối. Tưởng rằng đồi cỏ đã tràn ngập người theo thông tin có khoảng mấy trăm người đã đổ bộ xuống Di Linh để đi Tà Năng dịp này. Nhưng đồi cỏ gió lớn muốn xô ngã người. Các nhóm trước đó di chuyển đi hết. Một vài nhóm sót lại đang bắt đầu di chuyển vì “gió to quá, vừa dựng lều lên là bị sập”

Chúng tôi vẫn quyết định ở lại đồi cỏ để dựng lều, chỉ là không dựng lều ở vị trí cao nhất của đồi cỏ vì trời đã tối, vì mọi người đã mệt.
trai ta nang

Chúng tôi đón ngày mới trên đồi cỏ Tà Năng, dưới những vì sao chỉ hiện ra thật đẹp khi thỉnh thoảng gió xua tan mây đen đi. Bữa ăn giữa rừng thịnh soạn với 2 con gà quay vàng rộm. Hai con gà này nhờ bên cho thuê xe đặt mua ở chợ, đã ướp sẵn nên chỉ việc nướng lên ăn. Thật gọn nhẹ mà lại chất.

ta nang 8

Đêm lạnh căm, đúng như đã được cảnh báo trước. Chui vào trong lều, nằm cuộn trong túi ngủ, nghe gió đập vào lều rào rào như muốn cuốn cả người cả lều đi, rồi chìm vào giấc ngủ ngon trong không khí thiên nhiên mát mẻ trong lành.

Buổi sáng, thức giấc ở trên một đồi cỏ bao la lộng gió. Rón rén chui ra khỏi căn lều ấm áp, xỏ chân vào đôi ủng, dạo một vòng. Nhìn ra xung quanh cỏ vẫn còn đẫm sương đêm. Trời đầy mây đen như đe doạ một ngày khó khăn đang chờ đón các bạn trẻ muốn chinh phục Tà Năng – Phan Dũng.

ta nang 2

Bữa sáng đủng đỉnh với mì ly và cà phê giữa núi rừng bên cạnh bếp than hồng thật không gì tuyệt vời hơn. Các đồi cỏ xung quanh trống trơn chỉ có 1 nhóm 4 bạn sinh viên cắm trại đêm qua gần đó, nhóm đã mượn bếp than của chúng tôi cho bữa tối qua. Sáng nay, chúng tôi lại cùng nhau chia bếp than đỏ lửa. À, làm sao chúng tôi nấu nước được? Chúng tôi mang theo chiếc nồi nhôm nho nhỏ nhè nhẹ.

Đoạn đường của ngày thứ 2 là vượt qua Tà Năng, tiến về Phan Dũng. Chúng tôi đã đặt vé về lúc 10h đêm ở bến xe Liên Hương, Bình Thuận nên sẽ không đi thác mà đi thẳng về Phan Dũng. Tuyến đường dài hơn ngày hôm qua, cũng với mục tiêu sẽ phải ra khỏi rừng lúc nửa đêm nên cả đoàn sau bữa sáng lại vội vã hạ lều, đóng đồ vào ba lô, gom rác mang theo rồi lại lên đường.

ta nang 4

Càng đi trời càng trong xanh hơn, gió vẫn mạnh nhưng thỉnh thoảng  đã có chút nắng vàng ươm trải xuống các ngọn đồi cỏ cũng đã ngả vàng làm cho cả đồi cỏ bị gió thổi rạp về một phía lại có vẻ đẹp vàng óng ánh như mật.

ta nang 12

Cảnh đẹp mê ly, vừa đi mọi người vừa trầm trồ, nhưng cũng nuối tiếc lướt qua vì thời gian không có. Hết dốc lên lại dốc xuống, hết ngọn đồi này lại ngọn đồi khác. Có lúc lên liên tục 2-3 dốc tưởng như hết dốc rồi vậy mà lên tới đỉnh dốc ngước lên lại thấy một con dốc dựng ngược nữa. Nhưng cảnh đẹp thì không hết.

ta nang 11

Đúng là cảnh đẹp không hết, nhưng nước có thể hết nếu như bạn mang ít quá hoặc nước bạn mang không tính tới nước để nấu mì và pha cà phê. Hết nước thì chỉ có xuống tới Phan Dũng bạn mới có nước suối để uống, chứ đoạn đường từ Tà Năng về Phan Dũng chỉ có đồi, cỏ và cây chứ không hề thấy suối nước nào. Hãy chắc là bạn còn 1,5 – 2  lít nước/người trước ở ngày thứ 2 đi từ Tà Năng về Phan Dũng.

_DSC0052

Đoạn này khó nhất không phải các dốc lên mà chính ở những dốc xuống. Hầu hết mọi người đều đau đầu gối và các ngón chân không chịu nổi. Thậm chí có 1 chị ở đoàn khác chúng tôi gặp trên đường đã phải đi lùi mỗi lần xuống dốc cho đỡ đau chân.

Và làm thế nào để ra được bìa rừng nếu bạn tới được Phan Dũng nhưng trời đã tối? Bạn có thể lựa chọn cắm trại lại 1 đêm ở con suối lớn trước khi băng rừng vì ở đó có sẵn nước uống. Nhưng nếu bạn muốn băng rừng ban đêm  thì bạn phải mang theo đèn pin, đi nhiều người để hỗ trợ nhau và phải có trecklog offline. Lý do là vì ở đây không có sóng điện thoại, không internet nên bạn mà lạc đường thì không có cách nào gọi người ứng cứu. Riêng quãng đường từ suối ra tới bìa rừng khoảng 15km.

ta nang thong

Đoạn đường này đi ban ngày bạn sẽ thấy rất đẹp. Đi buổi tối bạn sẽ thấy thật là đáng sợ vì đường bé xíu chỉ đủ đi 1 người, thỉnh thoảng lại có những lối rẽ nên nếu không phải người rành đường ở địa phương hoặc không có trecklog thì rất dễ bị lạc.

Nhóm 14 người cuối cùng trong đêm kéo theo được vài nhóm bị rớt lại thanh một hàng dài nối đuôi nhau đi trong đêm. Có tiếng còi của người dẫn đoàn, tiếng còi của người chốt đoàn, tiếng nhắc nhau nối tiếp truyền đi từ đầu tới cuối “hòn đá bên phải”, “rễ cây bên trái”, “xuống dốc”, “chú ý đường xấu”, “có rất nhiều đá”…

Và tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và một lòng nghe theo người dẫn đoàn đã đưa mọi người vượt qua 15km rừng trong đêm tối. Kết thúc trecking ở Phan Dũng (Tuy Phong-Bình Thuận), chúng tôi bắt xe về thị trấn Liên Hương để tiếp tục đón xe về Sài Gòn.

ta nag 7

Tà Năng – Phan Dũng, cung đường khó nhằn nhưng cho dù đi mùa mưa bão hay lần mò giữa rừng trong đêm tối cũng không có gì đáng sợ cho lắm, nếu có đồng bọn đi cùng .

Đủ cung bậc cảm xúc và những hình ảnh thiên nhiên mê hồn là những ký ức đẹp của chúng tôi về Tà Năng- Phan Dũng.

Thanh Hiền